Sinh ra
trong một gia đình nghèo ở thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương),
năm 8 tuổi, ông được gia đình cho theo ông Vũ Văn Thạc, ở Cố Đạo (Hải Phòng) để
học nghề thêu. Được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo nên ông
tiếp thu rất nhanh.
Chỉ sau 3 năm, ông đã được thầy giữ lại làm thợ. Từ đó, ông làm thợ thêu
ở Hải Phòng. Khi nghề thêu ở Hải Phòng không còn hưng thịnh, ông lên Hà Nội
tiếp tục làm thợ thêu và nhiều nghề để kiếm sống.
Ông tâm sự: Có thời kỳ, ông theo gánh hát cải lương “Tây Thi”, làm công
việc sửa trang phục kim tuyến... Năm 1947, ông trở về quê tham gia kháng chiến
chống Pháp, rồitrở thành cán bộ nghiệp vụ cho công ty Ngoại thương Hải
Dương, Quảng Ninh. Trong thời gian công tác ở đây, ông tiếp tục làm nghề thêu
và làm nhiều việc trong lĩnh vực thêu như: từ thêu màu, thêu trắng đến việc
kiểm nghiệm hàng hóa cho Công ty. Các kiện hàng qua tay ông kiệm nghiệm đều bảo
đảm được các yêu cầu khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước về chất lượng,
mẫu mã.
Ông cũng mở nhiều lớp truyền nghề thêu cho thanh niên ở thị xã Hải Dương
và Quảng Ninh. Ông trực tiếp dạy theo cách vừa hướng dẫn, vừa uốn nắn từng
đường kim mũi chỉ, để học trò nắm bắt được kỹ năng thêu, sau đó mới tiếp tục
dạy những kỹ thuật cao hơn, chi tiết tỷ mỉ trong việc thêu trắng, thêu màu,
thêu tranh...và cách trang trí trên tấm vải.
Năm 1980, ông về hưu tại quê ở thôn Xuân Nẻo,
nhưng tâm huyết và lòng nhiệt tình với nghề thêu, ý tưởng giữ gìn nghề truyền
thống cho các thế hệ tương lai thôi thúc ông. Ông Hiển lại tiếp tục làm nghề và
dốc lòng chỉ bảo, hướng dẫn cho thế hệ con cháu.
Đến nay, đã vào cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ông lão gầy gò, mái tóc
bạc phơ, vẫn tràn đầy tâm huyết và chưa bao giờ sự say nghề vợi đi trong con
người ông mà dường như càng đầy thêm qua thời gian, thôi thúc ông dồn tâm, dồn
sức cống hiến cho đời nhiều tác phẩm có giá trị hơn nữa.
Từ những tấm vải bình thường, qua những nét “vẽ bằng mũi kim” và trí óc
tưởng tượng của ông, các tác phẩm thêu trở nên “có hồn”, độc đáo và mang giá
trị nghệ thuật sâu sắc. Đến nay, ông đã có rất nhiều tác phẩm, từ tranh thêu
phong cảnh, truyền thần đến chân dung..., trong đó, tiêu biểu là tác phẩm “Chân
dung Bác Hồ” được treo ở nhiều Bảo tàng trong và ngoài tỉnh; “Chân dung ông
Gooc-ba-chop“; trên 30 bức tranh về cảnh “Vịnh Hạ Long”; và nhiều bức chân dung
các cụ cao niên ở làng.
Ông tâm sự: Nếu không yêu nghề, không say nghề, lao tâm khổ tứ vì nghề,
chắc hẳn ông không thể có được những thành quả như hôm nay. Mỗi tác phẩm của
ông có nét đặc thù, dấu ấn riêng, tạo nên sức sống lâu bền và sức hấp dẫn với
khách hàng. Xuân Nẻo quê ông được coi là cái nôi của nghề thêu và ông là một
trong số những nghệ nhân có công trong việc bảo tồn và phát triển nghề.
Đến nay, hành nghìn học trò trong và ngoài tỉnh có tâm huyết với nghề đã
được ông dìu dắt, truyền nghề, nhiều người đã thành thợ giỏi, mở doanh nghiệp ở
mọi miền. Ngay tại Xuân Nẻo quê ông, hiện nay cũng có rất nhiều thợ giỏi được
ông đào tạo, ông đã “thổi” vào họ lòng yêu nghề, để rồi, họ say sưa đi tìm
những cái mới và đưa những sản phẩm mỹ nghệ thêu Xuân Nẻo đến khắp mọi miền đất
nước và nhiều thị trường trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan...
Hầu hết cuộc đời gắn với những đường kim, mũi
chỉ, giờ đây nghệ nhân dân gian nghề thêu Phạm Văn Hiển phần nào toại nguyện vì
thế hệ con cháu mình đã tiếp tục duy trì và phát triển được nghề thêu của quê
hương.